Chuyện Có Thật, Sao Khó Tin?
CẤM ĐÀI, BỊT MIỆNG TRÊN ĐẤT MỸ TỰ DO!
Nguyễn Công Chính
Theo phong tục, hầu hết các gia đình người Việt thường làm một lễ Cúng Đưa Ông Táo Lên Trời vào ngày 23 tháng 12 Âm lịch. Huyền thoại Ông Táo mỗi cuối năm đều lên Thiên Đình dự họp với Ngọc Hoàng Thượng Đế để báo cáo mọi việc đã xẩy ra dưới trần gian từ từng gia đình, từng Tổ Chức, từng địa phương, từng quốc gia vân vân, để hai quan Nam Tào và Bắc Đẩu ghi vào sổ Công Lao và Tội Trạng của mỗi người trong các gia đình, các xã hội, các quốc gia. Cũng theo huyền thoại, ông Táo là một vị thần rất quan trọng mà Trời sai xuống trần gian, theo sát cuộc sống của con người, đặc biệt là đời sống vật chất và tình cảm trong từng gia đình, từ bữa ăn đến những vui, buồn, tức giận và các xung khắc giữa các thành viên trong nhà. Đối với sự sống loài người, cái BẾP là quan trọng nhất (có lẽ vì vậy mà hầu hết các căn nhà tại Mỹ, bước vào là thấy ngay cái bếp!?), cho nên tước vị của ông Táo là Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân có nhiệm vụ bảo vệ sinh mạng và nơi ăn chốn ở của con người.
Gia đình nào mà xẩy ra cảnh “Tro tàn bếp lạnh” tức là hoặc đang gặp khó khăn về kinh tế, hoặc đang rơi vào tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt” vân vân. Những chuyện này ông Táo biết hết. Bởi vì các bà nội trợ thường hay bộc lộ tâm tình hoặc tức giận tại nhà bếp một cách “hồn nhiên”: khóc thầm hoặc nặng tay với nồi niêu soong chảo khi nấu nướng, khi uất ức hoặc tức giận chồng, con.
Tục Cúng Ông Táo vào cuối năm Âm Lịch, vẫn được nhiều người Việt ở hải ngoại gìn giữ. Tình cờ may mắn, năm nay, ngày đưa ông Táo nhằm vào Chủ Nhật, do đó, lễ đưa ông Táo được nhiều gia đình cúng chung với lễ Tất Niên, nên có vẻ xôm tụ lắm.
Theo thông lệ xưa bầy nay bắt chước, tôi cũng làm lễ đưa ông Táo nhà mình. Lên hương đèn xong, ngồi vào Computer, mở Nét ra, và đọc được một e-mail cũ, do Vinh Nguyen gửi cách đây gần hai tuần. Đọc xong, tôi tự hỏi, không biết Táo Quân 1430 AM Radio Station có báo cho Ngọc Hoàng Thượng Đế biết chuyện này không? Chuyện đã làm cho cộng đồng cư dân Mỹ gốc Việt xôn xao và tá hỏa cách nay hai tuần. Đó là sự kiện bà Madison Nguyễn và văn phòng của bà đã liên tục gọi vào cho viên quản lý Tổng Đài Phát Thanh để phàn nàn rằng những bài phát thanh chính trị tấn công vào bà, đã làm cho chức vụ dân cử của bà gặp khó khăn và không còn hữu hiệu.
Bà yêu cầu viên Tổng Đài bắt buộc những “talk show” của đài phát thanh nói về nỗ lực bãi nhiệm phải làm những điều như sau:
1/- Không được gọi bà bằng tên khi nói về bà. Họ chỉ có thể ám chỉ bà bằng cụm từ “Madame City Council”, tức “Bà Nghị Viên Hội Đồng”.
2/- Không được gọi bà là một kẻ dối trá. Vì Đài phát thanh này đã mở những buổi Talk Show cho các thính giả gọi vào, đặt vấn đề về việc bà đã bao che và đã thỏa thuận ngầm với ông Tăng Lập để đặt tên cho khu Vietnam Town trên đường Story. Các e-mail trao đổi giữa bà và Lap Tang đã được báo chí phanh phui.
3/- Không được nói bà là một người thân cộng sản. Bà khiếu nại rằng sự gán ghép như thế có thể gây nguy hiểm cho mạng sống của bà. Nói vậy, nhưng bà đã không thể đưa ra một bằng cớ nào cụ thể để chứng minh rằng mạng sống của bà đang bị đe dọa và kẻ nào đã gán cho nhãn hiệu thân cộng sản cho bà.
“Điều mỉa mai và buồn cười là mỗi lần nhóm người ủng hộ bà tấn công cộng đồng Việt Nam (cũng từng là cộng đồng của bà) và Ủy ban Bãi Nhiệm đáp lại, thì nhóm ủng hộ viên của bà lại bịa đặt ra chuyện bà đã bị gán cho là thân cộng sản. Theo báo Metro (một tờ báo ủng hộ Madison Nguyễn –pro-Madison Nguyễn và đã viết rất nhiều bài chống phá tập thể cư dân đòi bãi nhiệm) thì không tìm thấy một bằng chứng nào trong băng ghi âm lại các buổi talk show ấy cả.
“Mỉa mai thật đấy! Bởi vì những người mà bà Madison Nguyễn thuê mướn để viết bài cho bà (tấn công, bôi nhọ cộng đồng Việt Nam, ca tụng công lao của bà) như Đỗ Vẫn Trọn của Truyền Thông Viên Thao, Lê Thạch của VietWeelky, Vũ Bình Nghi của Thời Báo và những kẻ ủng hộ bà như luật sư Henry Liêm hoặc Henry Lê (Lê Văn Hướng) người chủ trẻ của các tiệm bánh mì “Lee’s Sandwiches” (người đã giả mạo chữ ký của 92 cơ sở kinh doanh, buôn bán trên đường Story để ủng hộ bà Madison Nguyễn và cái tên do bà đặt), họ đều là những người đã thường xuyên và công khai khoe khoang mối liên hệ của họ với chính phủ cộng sản.
LSI thường hoài nghi những khoe khoang khoác lác của họ. Nhưng trong trường hợp này, những cộng tác viên của LSI đã luôn luôn gặp họ tại những buổi họp mặt chính thức của chính phủ cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như Tiệc Tất Niên và Mừng Năm Mới do tòa Lãnh Sự hoặc các giới chức cộng sản cao cấp tổ chức tại San Francisco, các buổi họp về kinh doanh tại Santa Ana (Nam Cali.) hoặc San Francisco (Bác Cali.).
Còn bà Madison Nguyễn, trước khi làm nghị viên, đã từng về “dạy nhân quyền” tại Việt Nam. Báo Metro nói là bà dạy Anh ngữ; Lê Văn Hướng thì hiện đang làm chủ một hệ thống cửa hàng Lee’s Sandwiches tại nhiều thành phố ở Việt Nam; Tăng Lập là giám đốc một Ngân Hàng chi nhánh của Coldwell tại Việt Nam vân vân. Như vậy có nói được là những người này đã và đang làm ăn với cộng sản Việt Nam, còn thân cộng hay không thì chỉ có Táo Quân mới rõ.
TỘI NGHIỆP DÂN GỐC VIỆT LẮM BÀ ƠI!
Đài của bà ngày đêm thi nhau tấn công cá nhân trong tập thể Little Saigon, thóa mạ và vu khống cộng đồng là độc ác hơn cộng sản, nào biểu tình là gây rối loạn, nào tranh đấu làm người Mỹ coi thường dân Việt vân vân. Sao mà ngược ngạo vậy? Bà dành quyền tự do ngôn luận cho nhóm ủng hộ bà, sao lại có chế độ độc tài tại nước Mỹ này?
Nếu bà không nói dối nhiều lần trước công chúng, thì đứa nào mà to gan dám gán cho bà chữ “lai-a”?
Bây giờ là thế kỷ 21, sao bà còn theo tục Kiêng Tên của Tàu và Việt Nam ngày xưa? Bà cấm gọi đích danh khi nói về bà trong chương trình bãi nhiệm, mà chỉ được nói mập mờ là “Bà Nghị viên Hội Đồng” mà thôi. Bà nghĩ sao mà cấm người dân như vậy? Bà có còn nhớ cách đây ba năm, cư dân gốc Việt đã viết tên cô Madison Nguyễn vào lá phiếu, để cho bà có được ngày nay.
“Bây giờ bà đã thành quan, bà đe, bà dọa cấm phang tên bà. Cấm Đài, Bịt Miệng, chu cha, tước quyền ngôn luận quốc gia Hoa Kỳ!”
Bà Nghị ơi, đừng quên hiện nay bà đang là một khuôn mặt công cộng, vì bà là một nhà chính trị gia, một nhân viên dân cử. Mà đã làm chính trị, là giới chức dân cử thì không thể cấm nhân dân phê phán hành vi của mình, luật pháp Hoa Kỳ nói thế đấy. Bà hãy công bằng với cư dân gốc Việt, hãy rủ chút tình thương đối với đồng hương của bà, để người bản xứ khỏi nghĩ thầm rằng “đồng hương của nó mà nó không thương thì nó chẳng thương ai”! Bà quên được hàng trăm ngàn, bà hứa tặng một đội Bóng bảy đến tám trăm nghìn đô la Mỹ, nhưng xin bà đừng dùng tiền để thao túng quyền tự do phát biểu của nhân dân.
Cùng lắm, bị chèn ép quá, chắc dân phải viên đơn cầu cứu đến Tổng Thống của dân nghèo Obama đó bà ơi.
Năm hết, Tết tới, xin bà Nghị hãy nới tay cho những người đã bỏ đất nước ra đi vì hai chữ Tự Do! Bà cũng là dân cử, Tổng Thống Mỹ cũng do dân cử, sao dân được quyền kêu đích danh tên Tổng Thống để khen, chê, đàn hặc hoặc chế riễu, nhưng tên bà thì lại bị cấm? Việc cấm đài, bịt miệng mà bà ra lệnh cho Tổng Đài AM 1430, làm cho cư dân gốc Việt hoang mang không biết là họ đang sống tại xứ sở tự do hay độc tài.
Ôi! Thật là tội nghiệp!
NGUYỄN CÔNG CHÍNH