Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH
    Bình-Luận
3/6/2010 11:03:39 PM  

Báo Động Đỏ  --  Red Alert.
 
 

****** Nhân dịp Ủy Ban Nghiên Cứu Vấn Đề Nợ cuả Ngân Sách Quốc Gia do ông Obama thành lập, Dân Biểu Paul Ryan đề nghị một số biện pháp để giúp làm cân bằng ngân sách quốc gia.
****** Dân biểu Paul Ryan là dân biểu của tiểu Bang Wisconsin. Ông cũng là một nhân vật quan trọng trong Ủy Ban Ngân Sách của Quốc Hội Hoa Kỳ. 
 

HÃY TƯỞNG TƯỢNG gia đình của bạn ăn tiêu  theo kiểu chính phủ liên bang ở Hoa Thịnh Đốn vay mượn để chi tiêu, nó sẽ giống như trường hợp bạn kiếm đuợc $100, song bạn lại nợ thẻ tín dụng hết $60. Cứ mỗi tháng bạn trả bớt một ít nợ, nhưng sau đó lại đi vay thêm nhiều hơn. Trong 10 năm nữa, bạn sẽ mắc nợ $87 cho mỗi $100 kiếm được. Tới một lúc nào đó, bạn phải bó tay trả nợ không nổi, và trao  món nợ này lại cho con bạn. Chúng nó phải nai lưng đi làm để trả nợ cho bạn, và đến năm 2035, chúng mắc nợ $180 mỗi khi kiếm được $100. . Đến năm 2050 cháu của bạn phải thay thế cha mẹ chúng để trả nợ, chúng sẽ mắc nợ hơn  $320 cho mỗi $100 kiếm được. Đến năm 2080, số nợ của chúng gấp bảy lần số lợi tức chúng kiếm được. Dĩ nhiên, chủ nợ không để yên cho chúng  nợ nhiều đến như vậy, và khi đó tình trạng tài chánh của gia đình bạn hoàn toàn đổ vỡ.

 

Buồn thay, đó lại chính là con đường đi mà chính phủ của chúng ta đang đi đến. Một con đường đi vào tử lộ.
           

Ngày nay đất nước chúng ta lâm vào tình trạng nguy ngập về ngân sách chính phủ - và các nhà lãnh đạo ở Hoa Thịnh Đốn tiếp tục chơi trò hèn nhát, không dám  đương đầu với vấn đề này. Đó mới là vấn đề khổ tâm. Chương trình về an ninh xã hội – Medicare, Medicaid, và Qũi An Ninh Xã Hội – chính là ba gánh nặng khiến cho chính phủ liên bang và nền kinh tế cả nước đi đến chỗ vỡ nợ. Rõ rệt là chúng ta đã sơ xuất không chuẩn bị cho trường hợp thế hệ sinh sau thế chiến thứ Hai - thường được goi là Baby-Boomer - trở thành những người già, sửa soạn nghỉ hưu. Giờ đây, với tình hình kinh tế suy thoái, và với việc chính phủ liên bang ở Hoa Thịnh Đốn phải chi tiêu rất nhiều để kích thích nền kinh tế, khiến cho cái ngày mọi người phải mở mắt tỉnh ngộ càng trở nên bức thiết.
           

Hãy lấy một trường hợp điển hình, đó là chương trình Medicare. Ngày nay chương trình này thiếu khoảng $38 trillion (ba mươi tám ngàn tỉ) đô la để giữ đúng những cam kết chăm lo sức khoẻ cho cha mẹ bạn, cho bạn, và cho con của bạn. Trong vòng năm năm sắp tới, sự thiếu hụt này sẽ lên đến $52 trillion. Gia đình của bạn sẽ phải chung lưng gánh món nợ khoảng $458,000. Sự thiếu hụt trong chương trình Medicaid - tức chương trình bảo hiểm y tế của tiểu Bang- sẽ làm tăng thêm gánh nợ cho ngân sách tiểu bang và liên bang nhiều trillion đô la nữa.
           

Quĩ An Ninh Xã Hội – Social Security- trước đây có lúc thặng dư, nay thì không còn đủ, trái lại, nợ nần ngày càng chồng chất nhiều hơn. Nếu không thể tìm ra nguồn tài chánh để bù đắp cho Qũi An Ninh Xã Hội, chính phủ sẽ bắt buộc phải cắt bớt khoản phúc lợi An Ninh Xã Hội khoảng 25%, hay sẽ phải tăng thuế những người đang đi làm, họ phải đóng thuế hơn 30%.
           

Cả hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ đều có tội vì đã thất bại trong việc chuẩn bị đối phó với tình trạng thâm thủng ngân sách, họ phải làm những quyết định khó khăn, nhưng tất cả đều né tránh, cứ tiếp tục hứa hẹn, song chẳng bao giờ giữ đúng lời hứa cả. Lại còn có những chính khách không biết xấu hổ, nghĩ đến chuyện ngửa tay ra xin vay nợ Trung Hoa và Nhật Bản.
           

Tôi đệ trình giải pháp rõ ràng để giải quyết khó khăn về ngân sách. Đây là một kế hoạch không phải của riêng đảng nào, đó là kế hoạch của Văn Phòng Soạn Thảo Ngân Sách của Quốc Hội – Congressional Budget Office thường gọi là CBO - Kế hoạch này sẽ giúp trả nợ từ từ những món nợ của  chính phủ liên bang về dài hạn, trong lúc đó vẫn duy trì mạng lưới an ninh xã hội, và đem lại sự phát triển về kinh tế trong tương lai. Tôi gọi kế hoạch này là “A Roadmap for America’s Future” (“Con Đường Đưa Đến Tương Lai  cho nước Mỹ.”).                                    
           

Nếu đi theo kế hoạch này, chúng ta phải làm những việc sau đây:  
 

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ:

 

Chính bản thân bạn là người phải lo về việc chăm sóc sức khoẻ cho mình chứ không phải chính phủ, hay chủ nhân của bạn. Kế hoạch “Roadmap” của chúng tôi đề nghị nên  thay thế hệ thống “tax break” (chước giảm về thuế)  bằng hệ thống “tax credits” (Được miễn trừ thuế). Bởi vì loại “tax break” chỉ dành đặc quyền chước giảm thuế cho những người có bảo hiểm y tế do việc làm, còn loại “tax credits” cho phép tất cả mọi người Mỹ đều được miễn trừ thuế vì mua bảo hiểm y tế. Làm theo kiểu này sẽ vạch mặt chỉ tên những kẻ nào là những phần tử làm cho chi phí y tế tăng khủng khiếp, từ đó, sẽ giúp hình thành hệ thống bảo hiểm sức khoẻ cho tất cả mọi người, chất lượng tốt, mà không qúa đắt đỏ.
 
           

HỆ THỐNG MEDICARE:  Tức hệ thống chăm sóc y tế cho người già.
 
           

Những người trên 55 tuổi vẫn tiếp tục ở trong chương trình này, nếu có đủ điều kiện. Những người dưới 55 tuổi, kế hoạch “Roadmap” của tôi sẽ cải biến hệ thống Medicare thành một chương trình chăm sóc sức khoẻ tốt như của nhân viên trong Quốc Hội Mỹ đang được hưởng. Những người cao niên trong tương lai sẽ được cấp loại bông phiếu “voucher” để chọn lựa loại bảo hiểm y tế do các chương trình bảo hiểm được Medicare thừa nhận, thích hợp cho nhu cầu của từng cá nhân. Chính phủ chỉ trả phụ thêm cho những người có lợi tức thấp, nhưng phải trả  y tế phí quá sức của mình.
 

QŨI AN SINH XÃ HỘI: 
 
Tất cả mọi người từ 55 tuổi trở lên đang ở trong chương trình này, sẽ tiếp tục được hưởng loại phúc lợi này, không thay đổi. Kế hoạch của tôi đề nghị áp dụng cho những  người dưới 55 tuổi, họ có chọn lưạ như sau: hoặc tiếp tục tham gia vcào chương trình của Qũi An Sinh Xã Hội, hay đi theo một hệ thống hưu bổng giống như của Quốc Hội Hoa Kỳ đang có. Những người cao niên trong tương lai có quyền đầu tư hơn một phần ba tiền thuế vào trương mục tiết kiệm của riêng mình. Trương mục tiết kiệm này sẽ do chính phủ liên bang bảo đảm, và quản lý – không do các tổ chức đầu tư tư nhân. Cả hai chương trình An Sinh Xã Hội và Medicare sẽ từ từ tăng số tuổi cao hơn để cho hưởng hai loại phúc lợi này.
 

LẬP RA HỆ THỐNG THUẾ THÚC ĐẨY PHÁT TIỂN KINH TẾ:

 

Để giúp cho nền kinh tế phát triển trở lại, kế hoạch “Roadmap” của chúng tôi đề nghị lập ra loại thuế thấp, và đơn giản, thuế lợi tức cá nhân sẽ đánh theo hai loại ngạch “two-tier”, và loại bỏ hẳn tất cả các loại kẽ hở trốn thuế, cũng như hình thức đánh thuế hai lần khoản tiền đầu tư, và  tiền tiết kiệm. Thuế đánh vào các công ty doanh nghiệp sẽ áp dụng một mức thuế đơn giản là 8.5% thuế tiêu thụ doanh nghiệp (business consumption tax). (Để biết thêm chi tiết về đề nghị đánh thuế và những cải tổ khác, xin vào điạ chỉ liên mạng americanroadmap.com).
           

Nhiều nhà bình luận cho rằng bất cứ đề nghị nào có ý định cắt giảm phúc lợi sẽ là một hành vi tự sát về chính trị, không được lòng dân chúng. Nói  bậy!  Không đúng. Đa số người Mỹ đều cho rằng những cải cách trên là hợp lý, hiểu theo sự xét đoán thông thường của lương tâm. Việc tăng số tuổi để hưởng phúc lợi của Quĩ An Sinh Xã Hội và chương trình Medicare cũng là  đúng bởi vì ngày nay đa số người Mỹ đều sống lâu hơn, khoảng trên mười năm, so với thời điểm năm khai sinh ra hai chương trình phúc lợi này. Kết nối phúc lợi với mức lợi tức của người thụ hưởng là hợp lý để cho những người có mức lợi tức thấp sẽ được trợ giúp nhiều hơn. Hồi năm ngoái, Dân Biểu St eny Hoyer, một vị dân biểu đáng kính của đảng Dân Chủ ở Maryland , làm trưởng Khối Đa Số ở Hạ Viện đã bênh vực cho việc lấy tiền “premium” khi dùng Medicare như sau: “Chúng ta phải song phẳng, và thật thà với nhau khi nói đến tiền bạc. Nếu chúng ta muốn trang trả y tế phí cho tất cả mọi người, chúng ta sẽ không có đủ tiền để trả chi phí cho những người cần giúp đỡ nhiều nhất.”.
           

Tuy nhiên, có một số điều nhiều người chỉ trích những cải tổ do tôi đề nghị kể  ra cũng đúng. Họ nói rằng phải chăng kế hoạch trong “Roadmap” của tôi đã chuyển quyền lực sang cho cá nhân, không cho chính quyền có nhiều quyền kiểm soát nữa?  Kế hoạch của tôi đã phủ nhận vai trò cao quý của chính quyền chăm lo cho sự phúc lợi, eo-phe (an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống) của dân chúng từ lúc còn nằm trong nôi cho đến khi chết. Chính phủ lo cho dân kiểu đó làm cho tinh thần tự lực cánh sinh của mỗi cá nhân bị ủ dột hao mòn, và phủ nhận tầm quan trọng của mỗi cá nhân. Kế hoạch do tôi đề nghị đã áp dụng đúng nguyên tắc tạo dựng xã hội mà các bậc khai quốc công thần  nước Mỹ đã lập ra. Tôi không chối cãi điều đó. Nguyên tắc của cha ông chúng ta đặt ra là: Tự Do Cá Nhân, Vai Trò Của Chính Phủ Rất Hạn Chế, và Tự Do Kinh Doanh. Những nguyên tắc đó rất cần được đem ra sử dụng để đối phó với những thử thách ngày nay. Và đừng quên kế hoạch “Roadmap”  được đề ra với chủ đích tôn trọng những cam kết đã có trong lịch sử, làm tăng sức mạnh cho mạng lưới an toàn xã hội cho những người cần được giúp đỡ nhất.
           

Tôi sẵn sàng đón nhận mọi ý xây dựng khi chúng ta thảo luận tìm phương cách đối phó với tình trạng khủng hoảng ngân sách – cũng như đề tài vai trò đích thực, chính đáng của chính phủ phải như thế nào. Nhưng tôi cũng mong những ai có ý định đả kích kế hoạch “Roadmap” của tôi, hãy vui lòng trang bị sẵn cho mình một kế hoạch phụ bổ thay thế nó, chớ đừng có chỉ trích suông cho sướng miệng mà thôi. Ngày xưa cha tôi vẫn thường nói với tôi rằng: “Con ơi, chuyện đời thường  đưa đến tình huống là con sẽ trở thành người tìm ra giải pháp cho vấn đề, hay con sẽ trở thành một vấn đề phải đối phó.”. (Hồi xưa, tôi thường là vấn đề để người khác phải giải quyết). Bây giờ, bắt chước cha tôi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi với các chính khách ở Hoa Thịnh Đốn: Xin quí vị đừng coi với dân chúng Mỹ như là trẻ con – cứ tìm cách trì hoãn không dám làm những quyết định khó khăn, cứ hứa hẹn những chuyện hoang tưởng về ngân sách. Hãy làm ơn nói thật với dân chúng Mỹ, và đưa cho họ một chọn lựa, họ sẽ làm những gì cần phải làm, những điều  đúng đắn, chính đáng.
 

Bài phân tích của Dân Biểu Paul Ryan, Ủy Ban Ngân Sách Quốc Hội.

 
Nguyễn Minh Tâm dịch theo Newsweek ngày 1 tháng Ba năm 2010.