Ðơn Dương và cuộc hành trình 10 năm cùng phim “Mê Thảo...”
“Mê Thảo, Thời Vang Bóng” được đánh giá rất cao về nội dung lẫn nghệ thuật. Bộ phim đã từng đoạt giải Bông Hồng Vàng (Golden Rose Award), giải thưởng cao quý nhất tại Liên Hoan Phim Bergamo (Italy) và có thể đoạt nhiều giải thưởng cao quý nữa
nếu được phía Việt Nam cho phép tham dự các liên hoan phim quốc tế khác. Phim do nữ đạo diễn Việt Linh thực hiện. Bà là một nữ đạo diễn tài hoa người Pháp gốc Việt, từng tốt nghiệp trường điện ảnh VGIK tại Moscow. Vai nam chính trong “Mê thảo, Thời Vang Bóng” là tài tử Ðơn Dương. Ðây là bộ phim cuối cùng ông thực hiện trước khi rời khỏi Việt Nam.
Ðơn Dương, từng là nam tài tử sáng giá nhất Việt Nam. Ðẹp trai và tinh tế, đã từng đóng nhiều vai chính diện, ông là hình ảnh thần tượng trong tim nhiều thiếu nữ Việt đương thời. Ngoài đời, Ðơn Dương cũng rất giản dị, hiền hòa, bặt thiệp và thẳng thắn. Ðơn Dương là một nghệ sĩ của tình yêu, tình yêu với điện ảnh, với cái đẹp, với gia đình, với quê hương Việt Nam một ngày trở về, và tất nhiên là với phụ nữ nữa.
Năm 2001, tài tử Ðơn Dương nhận lời đóng bộ phim “We Were Soldiers” cùng tài tử gạo cội Mel Gibson. Sau khi bộ phim này hoàn tất, Ðơn Dương đã gặp nhiều phiền
phức từ phía một số quan chức và chính quyền Việt Nam dẫn đến việc anh phải rời bỏ Việt Nam. Anh nói mình chỉ là một tài tử, và việc đổ trách nhiệm về nội dung lên một nhân vật, và một diễn viên, là điều vô lý.
Cũng chính vì điều này mà phía Việt Nam không cho anh tham dự đêm khai mạc bộ phim “Mê Thảo, Thời Vang Bóng” tại Việt Nam, cũng như không cho bộ phim này tham dự Liên hoan phim châu Á và các Liên hoan phim quốc tế khác.
“Tôi không được mời tham dự đêm ra mắt “Mê Thảo” tại Việt Nam,” Ðơn Dương tâm sự. Anh không được mời, nhưng thật ra là “không được phép” tham dự vì bị xem là có “vấn đề” sau bộ phim “We Were Soldiers.” Anh kể: “Chị của tôi đã khóc khi xem “Mê Thảo.” Chỉ vì chị xúc động khi hình ảnh tôi xuất hiện trên màn ảnh lớn. Những tia chớp liên tục cho thấy số lượng người đã chụp hình tôi vào ngày chiếu ra mắt.”
Ngày hôm sau, hầu hết báo chí tại Việt Nam đều nói về “Mê Thảo.” Nhưng không một tờ báo nào giới thiệu người đóng vai chính và cũng không một tờ báo nào đăng hình Ðơn Dương.
Nhưng, khép lại quá khứ, công luận và lịch sử sẽ phán xét điều này, trở về câu chuyện của Ðơn Dương với “Mê Thảo,” bộ phim dựa trên tiểu thuyết “Chùa Ðàn” của nhà văn Nguyễn Tuân. Ðây là một bộ phim mà đạo diễn Việt Linh đã ấp ủ cho tài tử Ðơn Dương và Minh Trang từ 10 năm trước. Ðơn Dương chỉ nhận đóng những nhân vật mà anh thấy thích và thích hợp. Và nhân vật Tam trong “Mê Thảo” là một nhân vật mà anh rất thích. Một nhân vật nghệ sĩ với những đam mê nghệ thuật, tình yêu, tình bạn và những giá trả khắc nghiệt cho cuộc đời. Một nhân vật có những nét tương đồng với anh. “Mê Thảo” là tên một làng do ông Nguyễn làm chủ, “Mê Thảo” có nghĩa là “cỏ mê,” hay sự mê muội của một làng quê dưới sự điều khiển của một người mê muội như ông Nguyễn? Bộ phim có rất nhiều ẩn dụ qua từng hình ảnh, đối thoại cũng như bối cảnh. Có rất nhiều khán giả tại các thành phố khác đã xem đi xem lại vài lần để thấm thía hết những ẩn dụ đó, cũng như một cách để quay về với quê hương.
Ðơn Dương là một nghệ sĩ nghiêm túc và giản dị. Trái tim anh không có chỗ cho hận thù. Cuộc sống mới với những thử thách mới trên đất Mỹ sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của người tài tử này. Khi mới sang anh được mời đóng “Lady Killer” cùng Tom Hank nhưng anh đã từ chối vì nhân vật không phù hợp.
“Những diễn viên Việt Nam đa số có tài,” Ðơn Dương nhận định về các đồng nghiệp tại Việt Nam. Nhưng điện ảnh Việt Nam bị “cái khó bó cái khôn.” Ðơn Dương cho rằng những áp lực từ sự nghèo nàn của kỹ thuật và thiết bị điện ảnh khiến diễn viên không cảm thấy thoải mái được “vẫy vùng” trong diễn xuất. Và nữa, những “idea” thú vị của đạo diễn và diễn viên thường bị cắt bớt chỉ vì trang bị và thiết bị không thể thực hiện được. “Nếu ở Hoa Kỳ, những cảnh bị cắt ấy lại được thực hiện một cách dễ dàng.”
Ðược kết nạp là hội viên chính thức của Hollywood từ hơn ba năm nay, con đường điện ảnh của anh vẫn rất nhiều hứa hẹn và chắc chắn anh sẽ luôn vang bóng với giới hâm mộ điện ảnh Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Bước vào sự nghiệp điện ảnh năm 1982, Ðơn Dương đã đóng trên 30 bộ phim, trong đó phần lớn ông đóng vai chính. Năm 1993, Ðơn Dương được trao giải “Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” cho vai diễn trong phim “Canh Bạc.”
Phát biểu về điện ảnh và giá trị cuộc sống, ông nói: “Ðối với tôi, điều quan trọng của đời sống là giá trị của nó chứ không phải thời gian sống. Ðóng phim là niềm đam mê và lẽ sống của đời tôi.” Từ khi đặt chân đến Hoa Kỳ, Ðơn Dương phải lấy “nghề tay trái” để nuôi “nghề tay phải.” Người nghệ sĩ yêu nghề không cảm thấy nôn nóng. Anh đã từng chờ đợi “Mê Thảo” trong 10 năm dài. Anh đã từng từ chối những lời mời của Hollywood. Một kịch bản hay, và một vai diễn phù hợp, đó là tất cả những gì một nghệ sĩ chờ đợi...
Hương Phan - Thiện Giao