Xin Chào Vị Khách Thứ
SEARCH

Văn là bạn của anh Hải, anh kế tôi, hai người cùng học ở Văn Khoa. Nhà Văn ở miệt trên, gần dòng Thiên An. Mặt mày Văn xanh xao, hai mắt thất thần, trũm lơ, gặp tôi Văn lắp bắp, nói không ra hơi. Ti ơi thằng Hải bị bắn chết rồi. Hắn bị bắn ở bên Văn Khoa. Toàn thân run rẩy, tôi khuỵu xuống.Văn đỡ tôi đứng lên. Lại có tiếng nổ rất gần. Văn hoảng hốt kéo tôi chạy lại ngồi xuống bên trong bức tường sát cánh cổng sau BV. Hai đứa tôi run rẩy ngồi sát vào nhau. Lát sau, tiếng được tiếng mất, anh lắp bắp kể. Văn nói mấy đêm rồi Văn với mấy người anh của tôi trốn đạn trong nhà thờ Chánh Tòa (nhà thờ Phủ Cam) nhưng rồi đêm qua có mấy sinh viên của mình dắt một toán VC vô nhà thờ đọc một lô danh sách, họ lùa người đi đông lắm, không biết họ đưa đi đâu. Văn kể một hơi mấy tên sinh viên của mình nhưng bây giờ tôi không còn nhớ nổi...  Xem
  • Nguyễn Toàn: Cái Chết Cuả CT Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh
    Chính Lưu Tuấn Hùng đã xúi giục bốn người khác giết chết Hoàng Cơ Minh để đoạt hai ký lô vàng mà ông này mang theo định để đút lót các viên chức Thái trong việc lập lại "chiến khu" mới. Sau khi Hoàng Cơ Minh "chết", nhóm người đi theo ông ta (độ 60 người) sợ bị Thái Lan bắt trừng trị, nên không còn con đường nào khác hơn là tạm thời vượt sông Mekong kéo nhau sang Nam Lào, không may lọt vào ổ phục kích của Lào Cộng, bị sát hại một số, còn một số bị bắt... Xem
  • Tàu Costa Concordia Chìm, Thuyền Trưởng Bỏ Tàu Thoát Thân
    Những người trục vớt tàu cũng có thể sẽ phải bơm không khí vào các bể dằn (thứ giúp tàu thăng bằng khi không có hàng) để đẩy nước trong các thùng đó ra ngoài. Sau khi tàu đâm trúng đá ngầm, nước đã chảy vào các bể dằn qua vết cắt có độ dài chừng 50 m trên thân tàu. Người ta chỉ có thể trám vết cắt sau khi công nhân cắt hết những gờ răng cưa xung quanh vết cắt và hàn các miếng thép vào thân tàu. Toàn bộ chiến dịch trục vớt có thể được đưa vào mô hình trên máy tính. Những mô hình đó có thể dự đoán những loại áp lực mà tàu có thể chịu... Xem
  • Nữ Tử Tù Trung Cộng Có Nụ Cười Sảng Khoái
    Nghe theo lời khuyên của cảnh sát, He tin rằng tội mình sẽ được giảm nhẹ nếu thành khẩn khai báo. Tuy nhiên sau khi nhận tội, He đã bị kết án tử hình vào tháng 9-2002. Theo một phóng viên đến thăm cô, He đã bị thuyết phục rằng bản án của cô sẽ bị hủy bỏ. Những người bạn tù của He nói rằng án tù của cô ấy sẽ được giảm chỉ còn 15 năm tù và cô ấy đã hát trong phòng giam vì hạnh phúc. “Cô ấy là người đơn giản nên chẳng bao giờ nghĩ án tử hình sẽ chờ đợi phía trước” - người bạn tù của He đã nói với phóng viên... Xem
  • Tuyết-Lan: Câu Chuyện Cuối Năm Tân Mão
    Vậy, trước giờ “Tống cựu, nghinh tân”, Tuyết-Lan xin cầu chúc bạn thân mến và quý quyến một Năm Nhâm Thìn An Vui, May Mắn và Thịnh Đạt. Chúc cho lá cờ Vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa tượng trưng cho lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền mà bao nhiêu chiến sĩ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ - cũng là biểu tượng và đặc trưng của cộng đồng người Việt tỵ nạn được Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia Âu Châu vinh danh và công nhận - sẽ không có thêm một người nào đã thụ hưởng ơn & lộc VNCH, lại cả gan ruồng rẫy, giả vờ lú lẫn để cố ý quên chào Cờ Vàng... như năm cũ... Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Thiếu Nữ Chờ Mùa Xuân
    Buổi trưa qua nhanh. Bánh mứt, ruợu trà vẫn im ả trên bàn. Những cánh hoa lay-dơn nhìn nàng như kém tươi. Hai chậu tắc khoe những trái chín không còn óng ả như hồi sáng. Hai chậu cúc đại đóa chen nhau khoe sắc vàng đã bớt vẻ rực rỡ. Rồi buổi chiều lững lờ, chầm chậm như trêu gan Huyền. Nàng ứa nước mắt khi giật mình nghĩ rằng Sơn đã sai hẹn với nàng, Sơn đã không về vui Xuân và ăn Tết với nàng như ba năm qua. Sơn đã bận rộn nên không về được? Hay Sơn đã quên nàng và quên hẹn? Hay lòng Sơn đã có gì thay đổi? Hay... Một trăm chữ “Hay” vương vấn trong trí nàng. Nàng lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ không đẹp... Xem
  • Nguyễn Thiếu Nhẫn: Ôn Cố, Tri Tân, Từ “Kỳ Đài” Tới “Vườn Việt Truyền Thống” Tại San Jose
    Ông Vũ Văn Lộc, người đã từng tuyên bố sẽ xích hai tay vào cột cờ và sẽ tranh đấu tới cùng nếu 3 cột cờ bị dời đi, không thấy lên tiếng lên tăm gì. Ông Hồ Quang Nhựt, người lớn tiếng, rộng họng kết án những người lên tiếng phê bình về Kỳ Đài là “bọn phá xóm, phá làng”, người đã lớn tiếng kết án “bọn cộng sản và tay sai đang tìm cách hướng dẫn sai lạc dư luận để đánh phá Kỳ Đài” đã có miệng ăn mà không có miệng nói khi 3 cái cột cờ bị xe cần cẩu của thành phố nhổ bỏ vào nhà kho... Xem
  • Vu Khống Và Đổ Vạ Là Nghề Của Bác & Đảng Ta
    Có rất nhiều dẫn chứng nhưng, có lẽ, bài học từ Tiên Lãng là đủ đầy nhất. Tôi xin lấy ví dụ từ chính cái mới nhất và đau nhất này. Một, tại sao người dân, kể cả người có học, lại dễ bị lừa đến thế khi nghe chính quyền (thật ra là quyền lực bị lộng hành bởi vài cá nhân nhân danh chính quyền) rút đơn về để họ dễ bề… cưỡng chế! Chỉ cần biết cái kiến thức tối thiểu rằng đất đai đang tranh chấp thì không thể cưỡng chế như luật pháp đã quy định thì phải hiểu ngay lập tức rằng rút đơn khiếu nại (kiện tụng) về, đồng nghĩa với tự đút đầu vô thòng lọng. Hai, chính quyền của “vua anh” (chủ tịch huyện) cưỡng chế trên đất của “vua... Xem
  • Tuyết-Lan: Thủy Thần Chiếu Cố Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam
    Bạn ơi, chỉ còn mười mấy ngày nữa là hết năm Tân Mão, con Rồng tống tiễn con Mèo, không hiểu sao mà Thần Biển lại gây nhiều khó khăn cho cộng sản Việt Nam quá chừng như thế này hở Bạn?  Chắc tại Bác hồ già nằm phơi râu ở lăng... Bốn Miễu  lâu quá, làm gai mắt Chư  Thiên Thánh Thần, cho nên Ngài bực mình bắt con cháu bác để hỏi tội. Này nhé! Từ Chuyện tàu đánh cá của ngư dân đi làm ăn trên vùng biển của ta,  “bị tàu lạ uy hiếp, bắn thủng, đâm chìm” gần như là chuyện thường ngày ở biển, nên “Bộ Nghề Cá” cũng như nhà nước cộng sản Việt Nam nghe tin mãi rồi cũng quen tai, nên không còn mấy quan tâm đến nữa. Dân gặp “nạn” thì dân phải tự túc mà lo... Xem
  • "Siêu Trộm" Miền Nam Bạch Hải Đường
    Những giai thoại đã tô điểm thêm cho tên tuổi tên tướng cướp miền Tây. Theo một giai thoại, nghe lời thách thức của đám giang hồ Cần Thơ thách ai vào nhà một sĩ quan phi công, và để lại dấu tích bằng việc lấy ra một chiếc mũ. Bạch Hải Đường đón xe về Cần Thơ, đêm đó, hắn cắt kẽm gai chui vào nhà. Thấy một chiếc trực thăng đậu trên trên tầng thượng, hắn lấy chiếc mũ phi công, một đôi bao tay, một bao đồ đạc và một xấp giấy tờ. Vài ngày sau, hắn nhờ người mang trả lại xấp giấy tờ. Với giai thoại đó, Bạch được xưng tụng như “đại ca” của các tướng cướp xứ miền Tây... Xem
  • Ôi Chà Chà. Xem Cái Thằng Bác Diễn Ngu Chưa Kìa!
    Sao mày ngu thế! Mày đang vào vai Bác, mày bắt tay kiểu đó, chẳng may có thằng nào chụp ảnh Bác khúm núm, người xem ảnh tưởng là Bác thật, có chết không? Mấy đêm diễn sau đó ở những thành phố khác, nghe lời Hoàng Dũng, khi lãnh đạo thành phố lên sân khấu, tặng hoa, bắt tay, Tiến Hợi diễn vai Bác đúng sách, Bác đứng thẳng, chững chạc, bắt tay với vẻ âu yếm, lại còn vỗ vỗ vai lãnh đạo, thân mật kiểu Bác cháu. Nhưng làm thế, Tiến Hợi bị anh Tạo mắng... Xem
  • Lão Móc: Lại Chuyện "bác" Giao-Chỉ Vũ Văn Lộc
    Gớm! Văn với chương! Chữ với nghĩa! Trong văn học sử Việt Nam Cộng Hòa, KHÔNG CÓ ông bà nhà văn nào DÁM DÙNG hai chữ TẢ NGẠN, HỮU NGẠN để chỉ BÊN PHẢI, BÊN TRÁI của một CON ĐƯỜNG. Bởi vì ai cũng biết NGẠN là một danh từ chỉ BỜ BIỂN, BỜ SÔNG… Chỉ có ông nhà văn Giao Chỉ vì DỐT MÀ HAY KHOE CHỮ mới dám diễn tả là Nghĩa Trang Quân Đội ở bên TẢ NGẠN CON ĐƯỜNG đi Vũng Tàu! Đề nghị cơ sở Thi văn Cội Nguồn trong Hội Tết Lời Ăn Lỗ Chịu do ông Tổng Thư Ký Lại Đức Hùng của Liên Hội tái tổ chức, nên phát giải Văn Chương Cội Nguồn cho ông “nhà văn nhớn” là Giao Chỉ đại nhân...
        Xem
  • Trần Gia Phụng: Trung Cộng Lợi Gì Trong Chiến Tranh Việt Nam?
    Sau thế chiến thứ hai tức sau năm 1945, tuy Pháp muốn tái chiếm Việt Nam, nhưng người Việt Nam luôn luôn có tinh thần độc lập, sẵn sàng đứng lên chống Pháp, như trước đây đã từng chiến đấu chống Pháp.  Cuộc kháng chiến có thể khó khăn nhưng trào lưu chung trên thế giới lúc đó là giải trừ thuộc địa, nên trước sau gì nước ta cũng có thể tự lực đánh đuổi được người Pháp, mà không nhất thiết phải dựa vào Trung Quốc mới có thể thành công.  Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử trước đây rất cam khổ, nhưng dân tộc Việt luôn luôn tự lực bảo vệ nền độc lập dân tộc mà không cần ngoại quốc viện trợ.  Còn những lần... Xem
  • Nguyễn Khải: Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất
    Năm 70 tuổi tôi bắt đầu chán viết, người rã ra, đọc sách cũng nằm, đọc được mười lăm phút chữ nghĩa đã loè nhoè, chả rõ mình đang đọc cái gì. Rồi ngủ. Ngủ như chim, một chớp mắt đã tỉnh, tiếp tục đọc nốt cái nửa trang đọc dở vẫn cứ lờ mờ vì chả còn nhớ họ viết cái gì trong cái nửa trang vừa đọc. Cũng năm ấy tôi được trao giải thưởng về văn học nghệ thuật đợt 2. Mừng thì rất mừng nhưng tôi đã nhận ra ngay đây là tấm bia mộ sang trọng cắm lên một đời văn đã tới hồi phải kết thúc. Thế là lại buồn, ra vào ngẩn ngơ cả tháng. Rồi quyết định ra chơi ngoài Bắc, trở lại quê ngoại là nơi tôi đăng ký tòng quân năm 1946, cũng là nơi tôi tập tọng... Xem
  • Phân Ưu: Ký Giả HƯƠNG NHÂN NGUYỄN VĂN HIẾN Đã Tạ Thế
    Cuộc đổi đời 30 tháng 4 năm 1975 – Sau khi bị tịch thu tòa soạn báo Thời Mới, anh đã ngồi tù “cải Tạo” hai năm. Định cư ở Hoa Kỳ vào năm 1992, tiếp tục con đường thông tin báo chí. Anh cộng tác với nhiều tờ báo tại quân Cam – Lillte Saigon – Hăng hái và thích nhất là viết cho Tuần Báo Lập Trường, tiếp sau đó là tuần báo Trách Nhiệm của Khu Hội Cựu tù Nhân Chính Trị Nam California, từ 1994 đến 2007. Anh phụ trách mục Nhận Định và Ao Thả Vịt dưới bút hiệu Người Tị nạn hàng tuần. Anh cũng là cộng tác viên đắc lực từ năm 1992 đến ngày ra đi, với Tuần Báo Sài Gòn Times do anh chị Thái Tú Hạp & Ái Cầm làm chủ!... Xem
  • Bản Lên Tiếng Của Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali. V/v Ô. VVL Không Chào Cờ
    Hậu quả của những lời ngụy biện trong Thông báo #1 và #2 của cơ quan IRCC, do ông Vũ Văn Lộc, Giám đốc IRCC gửi ra, khiến cho mọi người hiểu được rằng ông ta ĐÃ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHÀO CỜ VNCH khai mạc bữa tiệc với một ẩn ý thiếu trong sáng nào đó, tuy nhiên, khi bị phản đối, ông Vũ Văn Lộc lại lập luận quanh co, phi lý bằng tiểu xảo ngôn ngữ để thoát tội, dẫu vậy cũng đã không thuyết phục được ai. Đừng quên rằng, đây không phải lần đầu tiên, mà trong quá khứ, đã có nhiều người lên tiếng về những việc làm, những bài viết hay những lời tuyên bố... Xem
  • Nguyễn Thái Học - Cô Giang
    Cụ Nỉ rưng rưng nước mắt: “Còn chị Giang, sau khi anh Học bị hành hình, chị đã về Thổ Tang quê chồng ngay đêm ấy, qua nhà dì ruột của tôi mà không ghé qua gia đình tôi vì lúc đó đang bị mật thám cùng tuần đinh lảng vảng suốt ngày. Chị có gửi lại một chiếc đồng hồ quả quít được gắn vào sợi dây chuyền vàng và nhắn cho gia đình tôi biết là chị đã quyết đi cùng anh. Chiếc đồng hồ ấy sau này không giữ được bởi lẽ gia đình trong những ngày cải cách ruộng đất khó khăn đã phải bán đi, hay tiêu huỷ hoặc thất lạc tôi cũng không được rõ”. Cụ Nỉ lấy khăn chấm nước mắt... Xem
  • Tuyết-Lan: Chuyện Con Bò Và Trí Thức
    Mang danh một nhà nghiên cứu, với chức vụ Viện Trưởng mà đưa ra một khẳng định hàm hồ, “huề vốn”, không dám nói thẳng vào kết quả nghiên cứu khoa học, cứ rào trước đón sau, như thế nhà nước cộng sản nó coi như con BÒ là đúng. Cộng sản xem các trí thức kiểu này là Bò vì họ đi bốn chân, không dám đứng thẳng với sự thật. Xin hỏi TS Lê Bạch Dương căn cứ vào đâu mà khẳng định rằng “về cơ bản mọi người vẫn đang được hưởng những lợi ích nhất định”. Nếu mọi người ai cũng “đang được hưởng những lợi ích nhất định” nghĩa là đủ ăn, đủ mặc, đau ốm được chữa trị, trẻ em được học hành v... v..., thì sao còn chê là “vẫn không mang tính... Xem
  • Noi Gương Tunisia, Tiên Lãng Phải Đòi Nhà Nước Trả Tự Do Cho Gia Đình Anh Vươn
    Người dân Tiên Lãng phài đòi nhà nước trả tự do cho gia đình anh Vươn và xét xử sự việc ở khía cạnh khác. Hãy nhìn ngọn lửa cách mạng bùng lên ở Tunisia phá sập chế độ độc tài chỉ vì một thanh niên bán dạo tự thiêu sau khi bị tịch thu tài sản nhỏ bé. Người Dân Tiên Lãng phải trả ơn anh Vươn chống bão biển cho họ bằng cách biểu tình đòi tự do cho gia đình anh Vươn, đừng để quá MUỘN khi anh Vươn có thể bị đánh đập CHẾT  trong tù... Sự việc nổ súng làm 6 người bị thương trên theo tôi là cà một câu chuyện dài , không cớ chuyện người ta... Xem
  • Báo Nhà Nước CS VNexpress Là Tờ Báo... Báo Hại !
    Nhân đây cũng nhắc chuyện mấy tháng trước, đã định không nói nữa, nhưng đúng là lối mòn của Vnexpress là ác ý, vụ lợi. Đấy là chuyện các học sinh ở Ka Ooc, Minh Hóa, Quảng Bình được Dân Trí phát hiện bơi qua sông đầu tiên và phản ánh có trình tự và vận động xây cầu. Phóng viên của Vnexpress đến muộn sau cùng, đã có đò và áo phao, nước sạch sẽ, không lũ lụt, đã bắt các em diễn lại trò bơi qua sông để quay video clip. Bạn đọc có thể đọc bài Vnexpress bắt học sinh diễn lại bơi qua sông để quay video? để hiểu sự tàn nhẫn của tòa báo này...   Xem
  • Tin San Jose: Bác Lộc Ơi, Cuối Đời, Tại Sao Lại Có Thể Như Thế Được ?
    Qua hai sự việc trên, tôi tự hỏi, có thể trong tình thế chính trị của nước Việt Nam hiện nay và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ liên quan đến Đông Nam Á dẫn đến việc Đại Tá có quyêt định quá khôn khéo để chính phủ Hoa Kỳ nhìn thấy sự uyển chuyển của Đại Tá như không làm lễ chào cờ Quốc gia trong những sinh hoạt của IRCC thì Đại Tá hy vọng họ sẽ bổ nhiệm Đại Tá vào chức vụ mà Hoa Kỳ cần nhân vật khôn ngoan như Đại Tá để “deal” với VC? Thí dụ như Đại Tá có thể đi làm Tổng Lãnh Sự một sứ quán của Hoa Kỳ tại nơi nào đó ở Việt Nam, đúng hay không Đại Tá? -  Nếu được như vậy... Xem
  • Trời Ơi, Sao Nỡ Lòng Ăn Thân Xác Đồng Hương Đã Qua Đời ?
    Hội CMC được thành lập vào năm 2000 gồm khoảng 1000 hội viên cũ của Hội CMCA tách ra, do sự vận động của các ông Lê Văn Bá, Trang Liệt Tường, Nguyễn Hoàng Phương, Trần Đăng Dung, luật sư Nguyễn Tâm, Ngô Bá và một số vị cao niên khác. Hội CMC giao cho ông Davie Ngô Bá giữ chức giám đốc và một hội đồng quản trị. Nhưng dần dần các hội viên quản trị đều qua đời và cuối cùng thì quyền hành thuộc vào cá nhân ông Davis Ngô Bá. Trong vòng hơn mười năm qua thì số tiền mà Hội CMC có được lên tới khoảng 2 triệu đô la để làm quỹ trang trải chi phí tang lễ cho hội viên qua đời... Xem
  • Kỳ Tài Đất Tiên Lãng Xả Súng Vào Chế Độ CSVN (đọc lẹ, kẻo bị xoá)
    Đọc bài báo mà thấy tội nghiệp cho Anh.Anh đã tốn biết bao công sức để ngăn sóng dữ, những việc anh làm có lợi cho gia đình và người dân quê anh. bây giờ bọn cướp ngày thấy miếng mồi ngon quá chúng đã cướp lại chúng đâu có biết anh đã phải hy sinh biết bao công sức và sự mất mát không gì bù đắp được là đứa con gái của anh đã vĩnh viễn nằm lại ngoài biển. Ờ tận bên Nhật người ta còn biết đến anh còn bọn quan tham Việt Nam nó chỉ biết cướp công cướp của của dân thôi, từ Bắc chí Nam chỗ nào chúng cũng cướp đất của dân cả bọn cảnh sát đứng đường nó cũng cướp tàn bạo vậy mà... Xem
  • Trương Đăng Sỹ: Nhảy Dù và Cổ Thành Đinh Công Tráng
    Nói riêng về trận tái chiếm Quảng Trị, tôi biết có rất nhiều người yêu cầu cũng như mong muốn tôi phải lên tiếng, nhất là bên ban quân sử Mũ Đỏ. Nhưng tôi vẫn im lặng, im lặng gậm nhấm tất cả những đau thương chua chát. Im lặng để tôn trọng những người viết trước – những vị này đều không trực tiếp tham dự trận đánh. Từ Phan Nhật Nam, Trương Dưỡng, Trịnh Hữu Ân, đến Kiều Mỹ Duyên trong Chinh Chiến Điêu Linh... Chỉ có một bài làm tôi để ý là bài của Đại úy Hồ Tường, Đại Đội trưởng Đại Đội 52 trong Đặc san Mũ Đỏ, nhưng rất tiếc Hồ Tường cũng bị thương sớm, hơn nữa là đàn em nên tôi hiểu rất rõ Hồ  Tường đầy đủ khả năng uống rượu,... Xem
  • Lê Dinh: Gì Cũng Được, Nhưng Xin Đừng Chửi Tôi Là Việt Cộng!
    Việt Cộng! Chỉ hai tiếng thôi, nhưng sao thiên hạ hoảng hốt, kinh hoàng khi nghe đến nó. Năm 1954, gần một triệu đồng bào miền Bắc, cũng vì hai tiếng này mà phải bỏ hết của cải, quê hương, làng xóm, mồ mả ông bà để chạy vô miền Nam xa lắc xa lơ, trốn khỏi bè lũ Việt Cộng. Năm 1975 cũng vậy, vì hai tiếng này mà hơn hai triệu người dân miền Nam phải liều chết, bằng đủ mọi cách để lánh xa loài quỷ dữ. Ở thôn quê miền Nam, khi nghe mấy tiếng “Việt Cộng về” hay “Mấy ổng về” là bà con gồng gánh, già trẻ, bé lớn chạy trối chết về phía thành phố để trốn khỏi bọn Việt Cộng. Rồi nào Việt Cộng pháo kích vào thành phố, vào quận lỵ giết hại dân lành, giết hại trẻ thơ nơi... Xem
  • Phúc-Lâm: Thomas Nguyễn Bị Ai Truy Vấn? - Liên Đoàn Cử Tri Gạt Tiền Ra Sao?
    Đây là lời tự thú của Ông Thomas Nguyễn:" Trước đây tôi đã từng giữ im lặng trong hơn hai năm qua vì nghĩ rằng họ sẽ mệt rồi thôi nhưng sự thật là tôi đã bị vu cáo quá đáng đến nỗi nhiều người ghét tôi và tôi đã bị ông Trần Mạnh Quỳnh tìm đến tận nhà tôi toan tính giết tôi như các ký giả VN tại hải ngoại đã từng bị giết qua những cách vu khống như Phúc Lâm đã và đang làm. Ông Lý Tống cũng đến truy vấn tôi.(trích lời Ông Thomas Nguyễn trong Thư gửi Phúc Lâm)... Xem
  • Hà Vinh: Vĩnh Biệt Nàng Tô Thị
    Chính tại ngôi chùa này, sau ngày nàng Tô Thị bị nung vôi, cái đứa con của nàng được một bà lão giữ chùa mang về đây thờ cúng. Bà lão giữ chùa đã tìm thấy chiếc đầu ấy khi người ta định nung vôi và một sự cảm xúc đầy nhân ái đã khiến bà kính cẩn nhặt lấy mang về thờ. Đây là phần “thân xác” duy nhất của mẹ con nàng Tô Thị còn được giữ lại, không phải do ngành văn hóa hay cơ quan bảo vệ di tích mà do một bà lão tốt bụng và nhận chân được cái giá trị thiêng liêng của cuộc sống này: đó không phải là đồng tiền kiếm được mà là tình người... Xem
  • Hoa-Hoàng-Lan: Chiếc Lá Thu Phai
    "Anh đừng than thân trách phận. Lỗi do anh. Em chỉ là một con bé khờ, vâng lời cha mẹ, lao vào cuộc chơi tình yêu với anh. Bị anh chơi trò hững hờ, vô trách nhiệm, chỉ lo cho những đam mê của anh . Em bỏ chạy, thế thôi. Em không trách anh, nên anh lại càng không có quyền oán em. Em không bỏ anh vì em không muốn người lớn buồn, trẻ con khổ, bè bạn mất vui. Hãy giúp em giữ tình trạng này, nếu anh không muốn làm cho trở nên xấu hơn và tồi tệ hơn."... Xem
  • Anne Khánh Vân: Từ Đông Sang Tây
    Laura Ling và Euna Lee làm việc cho hãng truyền thông Current TV – được sáng lập và điều hành bởi cựu phó Tổng thống Al Gore.  Hai cô đến biên giới Trung Cộng và Bắc Hàn để tìm hiểu tệ nạn phụ nữ và trẻ em Bắc Hàn bỏ trốn sang Trung Cộng tìm miếng ăn, lỡ bước sao đó bị Bắc Hàn bắt nhốt, tuyên án 12 năm khổ sai.  Sau gần 5 tháng bị nhốt giam cách ly, hai phóng viên đã được trả lại tự do, trở về Mỹ.  Nếu cựu Tổng thống Clinton không sang kịp thì bất cứ giờ nào trong 2 ngày sau đó, hai cô phóng viên sẽ bị đưa đi thi hành bản án 12 năm tù khổ sai.  Họ đã bị khủng bố tinh thần và hoang mang, thấp thỏm chờ đợi… Cuối cùng họ cũng được đưa đi… nhưng không phải đến nhà... Xem